Archive for the ‘Thơ’ Category

ĐỌC “ĐỒNG DAO CHO NGƯỜI LỚN”

“Đồng dao cho người lớn” đã đụng đến những vấn đề “rất người lớn”. Đó là cái sống cái chết, cái nghĩa cái tình của con người  đối với kiếp người và đặt ra những quan niệm về tình yêu, về thời gian, về quy luật nhận thức của con người đối với tự nhiên và xã hội.

Đồng dao cho trẻ em thường gắn với một trò chơi, “Đồng dao cho người lớn” của Nguyễn Trọng Tạo chắc chắn không gắn với một trò đùa!

 

ĐỒNG DAO CHO NGƯỜI LỚN

Có cánh rừng chết vẫn xanh trong tôi

Có con người sống mà như qua đời.
Có câu trả lời biến thành câu hỏi

Có kẻ ngoại tình ngỡ là tiệc cưới.
Có cha có mẹ có trẻ mồ côi
Có ông trăng tròn nào phải mâm xôi.
Có cả đất trời mà không nhà ở

Có vui nho nhỏ có buồn mênh mông.
Mà thuyền vẫn sông mà xanh vẫn cỏ

Mà đời vẫn say mà hồn vẫn gió.
Có thương có nhớ có khóc có cười

Có cái chớp mắt đã nghìn năm trôi

                                                Nguyễn Trọng Tạo

                                                             1992 Tiếp tục đọc

ĐẾN VỚI BÀI THƠ HAY: “NGỒI BUỒN NHỚ MẸ TA XƯA”

Published on 10/28,2008

    Mẹ bên mộ bố đang làm dở dang, nay mẹ cũng không còn nữa!


 
                                          Thuận An và mẹ trước mộ ông nội

NGỒI BUỒN NHỚ MẸ TA XƯA” CHUỖI HỒI TƯỞNG CẢM ĐỘNG

CỦA NGƯỜI CON VỀ MẸ

       Thơ viết về đề tài người mẹ của các thế hệ, các dân tộc từ xưa đến nay nhiều không kể xiết. Bài thơ “ngồi buồn nhớ mẹ ta xưa” của Nguyễn Duy là chuỗi hồi tưởng cảm động của người con về mẹ.Bài thơ neo đậu theo dòng thời gian trong lòng bạn đọc những cảm xúc thơ mà ai đọc cũng cảm thấy “hình như giống mình”, “Ngồi buồn nhớ mẹ ta xưa” là một bài thơ như vậy.  nguyên văn bài thơ như sau: Tiếp tục đọc

VÀO TUỔI “TRI THIÊN MỆNH”

Năm nay vào tuổi “tri thiên mệnh”

Một vợ hai con, cũng đủ rồi

Tốt phúc cả ba đều gái cả

Chẳng cần bầu bán- nhất đẹp giai!

Công việc tàng tàng lương đủ sống

Không thèm  cầu cạnh xin xỏ ai

Chức tước chẳng khinh mà chẳng trọng

Chữ nghĩa giắt lưng tạm  đủ xài. Tiếp tục đọc

MẦN VÈ CHO CON

(Học theo bác Lê Hoàng, để bổ túc tiếng Nghệ cho con, cha mần bài vè ni làm “giáo trình” cho các con, dần dần sẽ bổ sung thêm).

Cha là trai Hà Tịnh
Mẹ con gấy xứ Thanh
Đi xin việc loanh quoanh
Nay ở Buôn Ma Thuột.

Cha ngài của đời trước
Mẹ lại ngài đời sau
Một khi quyết lấy nhau
Nỏ cần chi tuổi tác
Nỏ phân bì tuổi tác Tiếp tục đọc

HAIKU TRƯỚC CÁI CHẾT CỦA THÀNH TUYÊN

Duyên do là bác Lê Hoàng “đầu têu” chuyện Haiku, rồi đọc mấy bài về việc người ta phá thành nhà Mạc* để xây mới nên mới có sự ghán ghép chẳng giống ai này. Trước là để các bác hai cu và ai quan tâm thì đọc chơi, sau là lưu lại cảm xúc về cái chết của thành Tuyên.


Cổng thành Tuyên ngày ấy….

Bây giờ!

Tiếp tục đọc

MAI CON VÀO LỚP MỘT

(Tặng con gái Thuận An)

bài đã đăng báo ĐL, ở đây

Cứ liên hồi giục con ngủ đi con

Mà bố cũng chẳng thể nào chợp mắt.

Sáng mai mẹ đưa con đi nhận lớp

Hồi hộp nhiều không con?

Nào áp mặt vào ngực bố đây, hãy ngủ cho ngon

Đồng hồ mẹ đã hẹn giờ rồi con đừng sợ trễ.

Con đừng có cựa mình như thế

Bố không tài nào nằm yên…

Nhìn con  ngủ đã say, hơi thở đã thật êm

Bố trở dậy bật đèn bàn nơi con thường ngồi học

Rồi lặng lẽ lật giở từng trang sách

Bố lại bắt đầu với những a bê xê…

Đêm 16 tháng 8 năm 2009

HẠNH PHÚC

Sau những lo toan suy tính đời thường

Được vùi đầu vào em và ngủ yên một giấc

Đầy tin yêu- đó chính là Hạnh phúc!

Hạnh phúc thật lớn lao mà giản dị quá chừng

Sao lòng mình bỗng thấy rưng rưng…

Thương mến của anh ơi

Bàn tay em dịu dàng lùa vào tóc anh xua tan dông bão Tiếp tục đọc

THƠ TẶNG VỢ

Em đầu hai tí tởn đón xuân
Ta đít chín lặng thầm đợi Tết
Cả hai đứa trộn vào hơn sáu chục
Thế nghĩa là vẫn chưa cổ lai hy…

Nào thì vui, mời em cụng ly
cho lúng liếng đong đưa xuân sắc
Chúc em kiếp này vì ta cực nhọc
 Bởi yêu em trên đời không ai bằng ta.

“Vui xuân đi kẻo nữa xuân già”…
                                                 
                                                                                                            Xuân Nhâm Ngọ 2002

TIN NHẮN CỦA CON

                                       Cho con gái Thuận An

bo dang lam gi day bo co khoe khong

con doan bo dang hoc

nhưng con doan lai bo dang nghi giai lao

Những dòng chữ không dấu, không chấm, phẩy

Lặng lẽ hiện lên trên màn hình điện thoại

Bố nghe rõ tiếng con hồn nhiên cười nói

Chiều Sài Gòn rưng rưng… Tiếp tục đọc

VIẾT CHO CON

Ở tuổi hiểu lẽ đời bố mới có các con

Cũng chính nhờ các con bố mới thành người lớn

Biết sống ở đời phải nhân từ độ lượng

Biết chối từ những phù phiếm hư danh.

Những dòng này bố viết cho các con

Không phải đến như tứ thơ bất chợt

Bao trăn trở buồn vui chứa chất

Tụ vào những tháng năm qua

Con ơi!

Nghi Xuân quê ta

Nơi phần mộ ông bà con ở đó

Bươn bả mãi vẫn chưa qua nghèo khó

Phận người lam lũ quanh năm…

Sau này đi đâu con hãy nhớ về thăm 

Ăn củ khoai lang                                                                                                           Mẹ và Thuận An trước mộ ông nội

Uống bát nước chè xanh đậm tình làng xóm

Con sẽ hiểu những nhọc nhằn đã nuôi mình khôn lớn

Sẽ thấy mình vững tâm…

Sống có nghĩa có tình con học ở mẹ con

Và phải học mẹ con cả lòng bao dung nữa

Không toan tính so đo, không ngại ngần gian khó

Một lòng chăm chút chồng con.

Tên của hai con đều có một chữ An

Cả mong mỏi, lo toan bố gửi vào trong đó

Vững bước nghe con nếu chẳng may vấp ngã

Hãy đứng dậy mà đi cho tới đích cuối cùng.

Đừng nản lòng, bố luôn ở bên con!