NGHĨ VỀ NGHỀ CỦA MÌNH

Bài này đưa lên đã lâu, nay nhân ngày Nhà giáo, chỉnh sửa lại đăng báo ĐL cuối tuần số 44

altThời sinh viên, ngay từ học kỳ 1 của năm học thứ nhất, mình đã bị ngợp bởi câu nói của thầy dạy Triết học “Các em đọc sách triết là phải đọc được dòng chữ nằm giữa hai dòng chữ.  Đọc tới khi nào hiểu ra thì thôi”. Lúc ấy, tôi hoang mang lắm vì ngay cả câu nói của thầy, mãi cũng mới hiểu ra mình phải làm gì.

Khi đã là giảng viên, tôi luôn tâm niệm, mình phải truyền niềm tin cho sinh viên rằng, việc này các bạn sẽ làm được với sự hướng dẫn cụ thể của giáo viên.

 Đã từng mệt mỏi khi trải qua một số buổi học chán nản với “sự đọc chép” không “tương tác thầy trò” khiến tôi tự xem lại phương pháp dạy, nội dung giảng dạy của mình khi trong lớp có sinh viên nói chuyện riêng, không làm bài tập, không tham gia trao đổi bài. Tôi tự nhủ có lẽ lỗi phần nhiều là ở bản thân mình. Bởi, nếu không có sự thay đổi về nội dung giảng dạy, phương pháp giảng dạy, cách thức tổ chức quản lý lớp học, cách ra đề thi.. thì rồi có mời một sinh viên ra khỏi lớp vì nói chuyện riêng, mất tập trung…sẽ lại có sinh viên khác, rồi sinh viên khác nữa…

 Cũng đã từng khủng hoảng tinh thần vì học một đằng, đề thi một nẻo, tôi không cho phép mình đặt sinh viên vào hoàn cảnh “vào rừng không lối ra”, “không biết đằng nào mà lần”. Sinh viên phải nắm được kiến thức nào bắt buộc phải biết, kiến thức nào cần biết và kiến thức nào nên biết. Và sinh viên cũng có quyền biết học như thế nào để đạt được điểm cao.

  Nhớ lại thời đi học cao học, khi tôi trình bày quan điểm của mình, thầy giáo nói luôn đó không phải là cách tiếp cận khoa học. Tôi buồn vô cùng và nghĩ mình thật kém cỏi. Sau này, khi sinh viên trình bày quan điểm, ý kiến dù đúng, dù sai tôi không bao giờ “sổ toẹt” mà luôn khuyến khích các bạn ấy. Bởi, tôi sợ rằng “sự sổ toẹt” có thể cắt đứt “động lực tư duy” của sinh viên. May mắn cho tôi, lúc thực sự hoang mang trong nghiên cứu, tôi đã có được những lời động viên, khuyến khích, đảm bảo về khoa học của một người thầy- người thầy mà tôi luôn kính trọng. Tôi cũng mong mình sẽ được sinh viên yêu quý bởi lòng nhiệt tình với sinh viên, sự tôn trọng sinh viên và kiến thức cần cho sinh viên.

Là giáo viên, nhưng khi đi học, được thầy trả bài kiểm tra có nhận xét, có sửa chữa và hơn nữa lại trả bài đúng hẹn, tôi cũng thấy rất phấn khởi. Bởi vậy, tôi luôn ưu tiên hàng đầu cho công việc giảng dạy của mình. Cho dù bận rộn với gia đình, cũng cố gắng nhận xét bài của sinh viên đúng hẹn. Và tôi nhận thấy sự hài lòng từ phía sinh viên. Điều ấy khuyến khích tôi làm việc tốt hơn nữa.

 Có lần, tôi trình bày với thầy giáo của mình rằng tôi rất muốn trở thành người giáo viên được sinh viên yêu quý, tôn trọng nhưng quả thật rất khó bởi chỉ nói lý thuyết thì dễ. Tôi đã nhận được lời  động viên từ Thầy:”Quan trọng là tâm sáng em ạ”. Vâng, quan trọng nhất vẫn là tâm sáng! Đinh ninh lời Thầy, và tôi đã luôn cố gắng….

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: