SỰ CẦN THIẾT PHẢI NÂNG CAO TRÌNH ĐỘ “QUAN TRÍ”.

 (Đã viết lại và đăng báo ĐL dưới tiêu đề:Sự cần thiết phải nâng cao kiến thức pháp lý cho cán bộ, công chức- đọc ở đây)

   Lâu nay, trên các diễn đàn chúng ta vẫn quen nghe các cụm từ “trình độ dân trí thấp” rồi thì ” cần phải nâng cao trình độ dân trí” và cho rằng đây chính là nguyên nhân của việc các chủ trương, chính sách không đi được vào cuộc sống, không được thực thi nghiêm chỉnh. Nói vậy cũng chưa hẳn là sai nhưng không thỏa đáng vì đã bỏ quên một chủ thể quan trọng hơn đó là những người nắm giữ các vị trí nhất định  trong hệ thống chính trị. Những người này nếu như trình độ thấp, năng lực yếu kém thì sự cản trở còn lớn hơn nhiều. Những “hành xử” từ những người có quyền hạn mà năng lực yếu kém sẽ gây ra những hậu quả xấu, thậm chí là rất xấu. Có lẽ đã đến lúc chúng ta phải nhìn nhận một cách “công bằng” hơn và nên quen dần với cách nói khác lẽ thường là “phải nâng cao trình độ quan trí!”. 

Người cán bộ tùy thuộc vào từng vị trí nhất định bằng việc làm của mình sẽ tác động vào đời sống xã hội ở những mức độ khác nhau, vị trí càng cao mức độ tác động càng lớn. Hơn thế nữa, họ không chỉ tác động vào xã hội bằng từng việc làm cụ thể mà còn hoạch định ra chủ trương, chính sách; mà chủ trương,chính sách sai thì tai hại vô cùng.

Lâu nay chúng ta thấy có nhiều vụ khiếu kiện dây dưa kéo dài, giải quyết không dứt điểm được, cũng có phần nguyên nhân từ sự yếu kém của cán bộ mà ra. Không phải là không có những trường hợp do cán bộ không nắm vững pháp luật, kiến thức hạn hẹp nên luôn có tâm lý sợ sai dẫn tới cứng nhắc, không có khả năng giải thích kỹ lưỡng, đến nơi đến chốn cho người dân vì thế họ không đồng tình nên tiếp tục khiếu nại, hoặc khiếu nại vượt cấp. Đấy là chưa nói tới yếu tố tiêu cực của một bộ phận cán bộ công chức trong khi thực thi công vụ.

Cũng không loại trừ có  trường hợp cơ quan tham mưu không dám đề xuất chính kiến của mình với người có thẩm quyền (vì sợ sai?), để tránh trách nhiệm bèn nghĩ ra “sáng kiến” kéo nhiều ngành vào cuộc. Thế là các cuộc họp liên ngành liên tục diễn ra với những đề xuất chung chung không kết luận được làm mất rất nhiều thời gian, mà thông thường những vụ việc để càng lâu thì càng khó giải quyết.

Vẫn có những vị làm lãnh đạo mà lại phụ thuộc quá nhiều vào bộ phận tham mưu, khi có nhiều ý kiến khác nhau, đúng sai chẳng biết đường nào mà quyết, đành chọn phương án…theo ý kiến người nào thân cận với mình, thế là nảy sinh tình trạng quyết bừa, quyết ẩu, “tao ký, mày chịu”!

Những hiện tượng như trên chắc chắn không phải là cá biệt, vậy thì có cần không việc phải nâng cao trình độ “quan trí”?

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: