VAI TRÒ CỦA TRƯỞNG THÔN TRONG VIỆC GIẢI QUYẾT MÂU THUẪN TRONG NỘI BỘ NHÂN DÂN

Một trong những đặc điểm của xã hội nông thôn Việt Nam là tính cộng đồng. Đặc điểm đó được thể hiện ở câu nói “Hàng xóm láng giềng tối lửa tắt đèn có nhau” hoặc “Bán anh em xa, mua láng giềng gần”. Mặc dù vậy, những thành viên trong cộng đồng ấy có thể luôn là một người hàng xóm tốt, nhưng khi xảy ra xung đột, xích mích, thì sẵn sàng “không thèm nhìn mặt nhau”, thậm chí cả với anh em trong gia đình, dòng tộc. Ở nước ta , ranh giới giữa xã hội nông thôn và xã hội đô thị tương đối mờ, đồng thời đời sống xã hội phần nào vẫn đang nằm ở cấp độ “Làng”. Tuy nhiên hiện nay đang trải qua những biến đổi xã hội sâu sắc, theo đó những xích mích, mâu thuẫn trong nội bộ nhân dân cũng ngày càng phức tạp hơn. Nghiên cứu về mâu thuẫn và những thể chế giải quyết mâu thuẫn trong nội bộ nhân dân vì thế đang là những chủ đề quan trọng trong bối cảnh hiện nay.

 Một số kiểu mâu thuẫn trong nội bộ nhân dân

Xét về lĩnh vực sản xuất, xã hội nông thôn được đặc trưng bởi hoạt động sản xuất nông nghiệp. Vì hoạt động sản xuất nông nghiệp là chủ yếu với thời gian lao động theo mùa vụ, phân công lao động giản đơn nên ở xã hội nông thôn, có hàng loạt quan hệ trợ giúp và lệ thuộc: đổi công, tương trợ, quan hệ họ hàng, quan hệ thông gia, quan hệ hàng xóm láng giềng. Vì vậy, người nông dân có lối sống nghiêng về mặt tình cảm với nguyên tắc cơ bản trong giao tiếp là “lời chào cao hơn mâm cỗ”. Tuy vậy trong nhiều trường hợp, những xích mích, mâu thuẫn  trong nội bộ nhân dân có thể làm mất đi nguyên tắc cơ bản ấy, gây khó khăn cho nỗ lực thiết lập và duy trì  trật tự xã hội trong cộng đồng.

Thứ nhất, chúng tôi muốn nói tới những mâu thuẫn xuất phát từ “sự không hài lòng về thái độ”. Đó là những trường hợp hàng xóm không cho đi chung con đường vốn xưa nay hai nhà vẫn đi chung; anh chị em đòi chia quyền thừa kế vì mấy đứa cháu đánh nhau; hàng xóm đánh nhau vì trẻ con cãi nhau; hàng xóm không nhìn mặt nhau vì một nhà mất trộm bò, gà nhưng lại có thái độ nghi ngờ hàng xóm, chửi theo kiểu “giương đông kích tây”; vợ chồng con cãi nhau nhưng lại là nguyên nhân dẫn tới mâu thuẫn của hai gia đình thông gia, thậm chí mâu thuẫn của cả hai dòng họ…Trong những trường hợp đó, ngay cả khi cái lý do mà người ta đưa ra là vì “kinh tế” thì thực chất cũng chỉ là “bực mình vì thái độ” mà thôi.

Hiện tượng phân hóa giàu nghèo trong những năm gần đây diễn ra khá mạnh, bắt đầu biểu hiện rõ ở những vùng nông thôn. Trong nhận thức của người dân nông thôn, phần nào vẫn còn tâm lý “dị nghị” đối với những hàng xóm khá giả. Họ cho rằng nhà giàu hay “cậy lắm tiền nhiều của…”. Rất nhiều trường hợp, người giàu sống ở vùng nông thôn bị “xa lánh”, thậm chí “tẩy chay”: Không được mời vào những dịp hiếu, hỉ, lễ tết; không được tham gia vào các hoạt động đổi công, tương trợ; không được chào hỏi…Tình trạng này kéo dài, không được giải quyết có thể sẽ dẫn tới sự tuyệt giao.

Thứ hai, cùng với việc nền kinh tế đang vận hành theo cơ chế thị trường, thị trường mua bán đất đai trong những năm gần đây diễn ra khá sôi động. “Tấc đất, tấc vàng” khiến cho hai nhà hàng xóm từ xưa tới nay vốn đang chung sống “hòa bình” nay bỗng nảy sinh mâu thuẫn vì vài tấc đất lối đi chung là “tiền của” cả. Đó cũng là nguồn gốc của những vụ tranh chấp đất đai dai dẳng. Bên cạnh đó, tranh chấp đất do xáo trộn chủ cũ, chủ mới cũng khá phổ biến.

Như đã nói ở trên, trong nhiều trường hợp, nguồn gốc của những mâu thuẫn, xích mích trong nội bộ nhân dân thực chất chỉ là do “không hài lòng về thái độ”. Thêm nữa, nhiều người dân Việt Nam không muốn “bị đưa ra chính quyền” – nơi mà không thể dễ dàng “chín bỏ làm mười” để giải quyết mâu thuẫn. Vì vậy, xu hướng hòa giải tại cộng đồng để giải quyết mâu thuẫn trong nội bộ nhân dân được khuyến khích từ nhiều năm nay. 

Vai trò của trưởng thôn (bao gồm cả bản,buôn, tổ dân phố) trong việc giải quyết mâu thuẫn trong nội bộ nhân dân.

Giải quyết mâu thuẫn trong nội bộ nhân dân thực chất là quá trình tham gia vào việc hòa giải ở cơ sở (thuật ngữ “cơ sở” ở đây được hiểu theo điểm 3, điều 2 Nghị định 160/1999/NĐ-CP ngày 18 tháng 10 năm 1999 của Chính phủ, đó là thôn, xóm, bản, ấp, tổ dân phố, cụm dân cư).

 Hiện nay, tham gia vào việc hòa giải ở cơ sở  theo Pháp lệnh về tổ chức và hoạt động hòa giải ở cơ sở năm 1998 có Tổ hòa giải hoặc các tổ chức thích hợp khác của nhân dân, tuy nhiên có được tính chuyên môn cao nhất vẫn là Tổ Hòa giải.

Hòa giải viên tham gia Tổ hòa giải có thể được lựa chọn từ nhiều thành phần khác nhau nhưng có thể thấy rằng trưởng thôn đóng một vai trò rất quan trọng.  Trưởng thôn là người do nhân dân trực tiếp lựa chọn và bầu ra, thường là một người có uy tín, gương mẫu, được cả thôn biết tới và kính trọng. Việc giải quyết mâu thuẫn một cách “có tình, có lý” ở cộng đồng trong rất nhiều trường hợp do trưởng thôn thực hiện. Người dân muốn giải quyết nhanh các mâu thuẫn, họ có xu hướng nhờ tới trưởng thôn hơn là nhờ tới sự can thiệp của chính quyền. Sự phân tích có lý, có tình của người trưởng thôn khiến cho hai bên đương sự cảm thấy thoải mái, được cảm thông, được chia sẻ và mâu thuẫn được giải quyết. Bởi nguồn gốc của mâu thuẫn nhiều khi không phải ở “sự phi lý” mà thường chỉ là do “cái cung cách” ứng xử mà thôi.

Trong nhiều trường hợp, nếu mâu thuẫn nhỏ không được giải quyết thấu đáo tại cơ sở sẽ rất khó giải quyết khi được đưa lên chính quyền các cấp. Có một ví dụ được nhắc tới nhiều là trường hợp hai nhà hàng xóm đi chung một ngõ.  Nếu còn tình cảm thì chuyện đi nhờ qua ngõ hàng xóm để vào nhà là chuyện rất bình thường. Nhưng khi không hài lòng về nhau thì người có đất sẵn sàng bịt lối đi. Trường hợp này tương đối đại diện cho kiểu mâu thuẫn trong nội bộ nhân dân tưởng có nguồn gốc từ “kinh tế” nhưng thực chất chủ yếu cũng chỉ bởi sự không hài lòng về nhau mà thôi. Và rõ ràng trong những trường hợp như thế, giải quyết bằng pháp luật thật là phức tạp. Một trong những đặc điểm tâm lý của người dân nông thôn là rất dễ nổi nóng nhưng dễ bỏ qua. Bởi vậy mới có trường hợp, hôm nay cãi nhau gay gắt, xô xát mạnh nhưng nếu được giải quyết có tình, có lý thì ngày mai họ sẵn sàng mời nhau sang nhà  ăn, uống, chuyện trò. Trong bối cảnh đó, người trưởng thôn – một nhân vật có uy tín tại cộng đồng sẽ là người rất phù hợp để đứng ra giải quyết mâu thuẫn.

Về cơ bản, người dân đều mong muốn giải quyết mâu thuẫn trong nội bộ làng xóm, giải quyết bằng tình cảm, thương lượng. Điều đó được thể hiện ở tâm lý không muốn đưa sự việc ra chính quyền, không muốn bị nêu ra trước cuộc họp thôn. Đó cũng là một trong những lý do mà trong những năm gần đây, có xu hướng trưởng thôn phải tham gia giải quyết quá nhiều công việc ở cơ sở.  Tuy nhiên chế độ đãi ngộ hiện nay thực tế là chưa tương xứng với công việc. Cần nhận thức rằng về mặt pháp lý, thôn  không phải là một đơn vị hành chính lãnh thổ, không phải là một cấp chính quyền mà chỉ là đơn vị tụ cư mang tính truyền thống,  một đơn vị tự quản. Do đó cần phải có cơ chế, chính sách phù hợp để đảm bảo rằng vai trò trưởng thôn phải do những người có uy tín, có tâm huyết nhất trong cộng đồng đảm nhiệm một cách có ý thức. Có như vậy mới phát huy tốt vai trò của trưởng thôn trong việc tham gia giữ gìn đoàn kết trong nội bộ nhân dân, phòng ngừa, hạn chế vi phạm pháp luật, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội trong cộng đồng dân cư.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: