DẠY ĐẠO ĐỨC TRONG NHÀ TRƯỜNG PHẢI BẰNG CHÍNH SỰ GƯƠNG MẪU CỦA NHÀ GIÁO

Vấn đề đạo đức học đường lâu nay đã được đề cập đến trên nhiều diễn đàn và các loại hình báo chí. Nhiều người thường cho rằng sự suy thoái đạo đức trong nhà trường bắt nguồn từ sự sút kém của ý thức đạo đức cá nhân. Lập luận như vậy không hẳn là sai, nhưng thực ra không tiến thêm được bước nào trong việc giải thích. Trong bài viết này, xin được đề cập tới nguyên nhân từ sự khủng hoảng niềm tin của trẻ em đối với người lớn.

            Bộ Giáo dục & Đào tạo đã phát động rộng rãi cuộc vận động “Mỗi nhà giáo là một tấm gương về đạo đức, tự học và sáng tạo” và “Nói không với vi phạm đạo đức nhà giáo”. Lâu nay, những hiện tượng như chạy trường chạy lớp, mua bằng bán điểm, thầy đánh trò, thầy trò lợi dụng lẫn nhau …đã xẩy ra. Thời gian qua dư luận lại xôn xao vì vụ đánh bạc của một số cán bộ, giảng viên ở một trường đại học. Càng gây tò mò hơn khi biết những người tham gia đánh bạc có trình độ thấp nhất cũng là Cử nhân, còn thì là Tiến sĩ. Rõ ràng, đây không chỉ là hành vi phạm pháp thông thường mà nó còn có tác động rất xấu tới xã hội. Những hiện tượng này không chỉ liên quan tới pháp luật mà còn ảnh hưởng tới truyền thống “tôn sư trọng đạo”. Mức độ và tính chất của việc giáo viên vi phạm pháp luật nguy hiểm đối với xã hội hơn rất nhiều so với nhóm xã hội khác bởi trong môi trường sư phạm, quan hệ giữa thầy và trò là một mối quan hệ đặc biệt. Người giáo viên không chỉ truyền đạt kiến thức mà thông qua hoạt động giảng dạy, mô hình hành vi của giáo viên phải là mô hình hành vi chuẩn để học sinh noi theo, để trở thành “tấm gương về đạo đức, tự học và sáng tạo”.

Nghiêm trọng hơn, sâu xa hơn, những hiện tượng trên còn có nguy cơ phá vỡ niềm tin của người học với người thầy. Khi đó, cái cốt lõi nhất trong sợi dây liên hệ xã hội sẽ bị phá vỡ. Người học sẽ không biết đâu là giá trị xã hội đích thực, đâu là chuẩn mực để mà cố gắng, để mà phấn đấu bởi không có gì là hình tượng mẫu mực để họ noi theo.

            Một hiện tượng đáng quan ngại nữa là bệnh chạy theo thành tích, xem thường kết quả thực chất của giáo dục, dẫn đến căn bệnh nói dối đã không còn là cá biệt.

Thiết nghĩ chúng ta cần phải thực tế hơn trong việc dạy đạo đức cho học sinh. Hình thành nhân cách, đạo đức cho các em bằng chính bản thân các nhà giáo dục, các nhà quản lý và các thầy cô giáo. Bên cạnh đó, một lý do khác cũng góp phần không nhỏ vào sự suy thoái đạo đức của các em, đó là sự thiếu trách nhiệm của các bậc cha mẹ do mải chạy theo cuộc mưu sinh ngày càng khó khăn. Nếu ở trong trường học sinh được dạy bao nhiêu là điều hay lẽ phải thì chỉ cần bước ra khỏi cổng liền đã thấy nhiều điều gian dối ngay trước mắt. Tình trạng giao thông hỗn độn, chen lấn, chửi thề, đánh nhau ngoài phố, các quán nhậu lộ thiên… Về nhà các em lại được nghe và chứng kiến các sự gian dối từ cha mẹ, từ hàng xóm,
 rồi nhiều phụ huynh ứng xử thiếu đạo đức, vô văn hóa trong quan hệ với giáo viên…

Điều quan trọng  trong quá trình hình thành nhân cách cho học sinh đó là các thầy cô, các bậc phụ huynh nên và phải là cái đích mà các em đang kiểm nghiệm để đi đến đó, phải là tấm gương sáng gần gũi, cụ thể để các em noi theo.

            Bác Hồ ví đạo đức là nguồn nuôi dưỡng và phát triển con người, như gốc của cây , như ngọn nguồn của sông suối. Hơn lúc nào hết, hiện nay chúng ta phải quan tâm đầy đủ đến vấn đề đạo đức, tiếp tục xây dựng và hoàn thiện những chuẩn mực đạo đức tiến bộ góp phần khắc phục sự suy thoái về đạo đức trong xã hội nói chung và trong trường học nói riêng.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: