Làm như thế có thiết lập được trật tự đô thị?

(Bài đã đăng báo Đăk Lak và VNnet)- Chộ thêm ở đây
Một lần, vào cuối giờ chiều, tôi có việc phải chờ người quen trước cổng bệnh viện tỉnh. Mặc dù ngay trước cổng bệnh viện có một vài biển đề “Cấm bán hàng” nhưng tôi quan sát thấy vẫn có khoảng gần 10 xe đẩy bán hàng ăn uống, hoa quả, đồ dùng… phục vụ người nhà bệnh nhân. Tôi đang đứng trên vỉa hè bỗng nghe tiếng kêu hốt hoảng: “Xe hốt tới, bà con ơi!“. Lập tức một khung cảnh náo loạn diễn ra…

Những người bán hàng vội vã thu dọn hàng, nhanh chóng đẩy xe. Thậm chí người mua hàng chưa kịp đưa tiền, họ cũng không kịp lấy. Tôi cũng hốt hoảng lây bởi không biết liệu mình dựng xe thế này có bị “hốt” đi không? Vì thấy nhiều người cùng dựng xe như mình không có biểu hiện lo lắng nên mình cũng yên tâm hơn.

Khoảng chừng vài phút sau, có một xe ôtô ghi biển “Đội quản lý trật tự đô thị” xịch tới. Xe chưa kịp dừng, một nhóm cán bộ mặc quần áo có gắn phù hiệu nhảy xuống, trên tay cầm dùi cui, nhanh chóng tiến tới những người bán hàng dưới lòng đường chưa kịp “tẩu thoát”. Họ giằng ghế từ trên tay những người bán hàng, vứt đồ lên xe. Tay họ làm, miệng họ quát với một thái độ rất “bạo lực”.

Những người bán hàng có vẻ quen với cảnh này rồi, luôn miệng: “Xin các anh thông cảm…”. Rất bất ngờ, một cán bộ trong đội quản lý trật tự đô thị nói trên hất tung một xe đẩy bán đồ ăn. Thức ăn tung tóe rơi xuống mặt đường. Cơm trắng còn nóng nghi ngút khói, cá sốt cà chua, thịt kho… rơi xuống khắp mặt đất. Người bán hàng sau phút định thần, nhìn người cán bộ với thái độ căm phẫn và phản ứng quyết liệt. Những người đi mua cơm sững sờ. Tôi cảm thấy ngột ngạt.

Sau 10 phút thiết lập lại trật tự đô thị (thực ra trật tự chưa được thiết lập lại), nhóm cán bộ trong đội quản lý trật tự đô thị nhảy lên “chiếc xe chuyên dụng” ấy để đi thiết lập trật tự ở một điểm khác.

Thành phố nơi tôi sống có rất nhiều những điểm cần được thiết lập trật tự đô thị kiểu như thế. Những người bán hàng lại xuất hiện trở lại, những người cần mua hàng lại tiếp tục mua…

Liệu rằng chúng ta có thể thiết lập và duy trì trật tự đô thị nói chung và trật tự xã hội nói riêng bằng cách như trên hay không? Rất có thể trật tự không những không được thiết lập mà còn xuất hiện sự phản tác dụng của cách làm.

Sự cưỡng chế hay điều tiết của xã hội đối với cá nhân được thực hiện chủ yếu thông qua các giá trị và chuẩn mực. Nói cách khác, mỗi xã hội đều uốn nắn, rèn luyện và điều khiển các thành viên của mình bằng cách làm cho mỗi người phải tiếp thu và nhập tâm những giá trị nhất định. Từ đó, mọi người chấp nhận một nền đạo lý chung, đều tôn trọng những chuẩn mực chung trong lối sống. Chính nhờ vậy mà xã hội được cấu kết, thống nhất và duy trì sự tồn tại của mình.

Như vậy, những hành vi vi phạm của những người bán hàng trong câu chuyện trên là một trong những hành vi lệch lạc. Chúng phải được nhìn nhận như là biểu hiện “bệnh tật của xã hội” và nhiệm vụ của các nhà quản lý xã hội là phải tìm ra phương thuốc để phòng bệnh thật tốt, khi có bệnh thì phải tìm cách chữa bệnh. Riêng cách chữa bệnh như trên xem chừng bệnh tật không những không thuyên giảm mà còn dẫn tới hậu quả là bệnh nhân bị nhờn thuốc.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: