CÂU CHUYỆN GIÁ SỮA VÀ NIỀM TIN XàHỘI

(Bài đã đăng báo ĐL)

Trước tình trạng sữa trong nước được bán với giá cao một cách vô lý, văn phòng Thủ tướng chính phủ đã có công văn truyền đạt ý kiến của Thủ tướng yêu cầu các Bộ: Công thương, Tài chính, Y tế báo cáo tình hình trước ngày 30/7/2009. Như vậy, câu chuyện giá sữa đã lên đến đỉnh điểm khi Thủ tướng chính phủ yêu cầu “làm rõ thực hư”.
Bàn về vấn đề này, có một số ý kiến cho rằng, trước khi đổ lỗi cho các nhà quản lý, người tiêu dùng nên xem lại tư cách “thượng đế” của mình. Tức là sở dĩ có tình trạng giá sữa nhập khẩu cao một cách vô lý tồn tại trong nhiều năm là do tâm lý người tiêu dùng đua đòi, sính “hàng ngoại”, thậm chí còn xem việc dùng hàng ngoại như một cách để thể hiện “đẳng cấp” của mình. Cách giải thích như vậy không có gì là sai vì trên thực tế, chắc chắn sẽ có những bậc phụ huynh “sính hàng ngoại” nhưng có lẽ không tiến thêm một bước nào trong việc lý giải cũng như tìm kiếm các giải pháp kiểm soát giá.

Vì sao người tiêu dùng vẫn được nghe thông tin rằng sữa nội đảm bảo các chỉ tiêu chất lượng, dùng sữa nội là “sự lựa chọn hoàn hảo” nhưng họ vẫn chấp nhận bỏ một khoản tiền lớn để mua sữa nhập khẩu?. Chúng tôi cho rằng, nguyên nhân sâu xa của tình trạng trên là do người tiêu dùng đã không còn niềm tin vào chất lượng của các sản phẩm sữa sản xuất trong nước. Họ hy vọng rằng dùng sữa ngoại chất lượng sẽ tốt hơn vì điều kiện kiểm định ở nước ngoài sẽ tốt hơn ở trong nước và hy vọng sức khỏe của người thân trong gia đình sẽ được đảm bảo hơn.

Có thể hiểu sự “tin nhau” hay “tin vào người khác” là yên tâm nghĩ rằng người khác sẽ cư xử đúng như mình mong đợi, sẽ làm đúng như lời họ nói. Lòng tin cậy là một trong những thuộc tính chủ yếu, thậm chí là thuộc tính đầu tiên của các xã hội hiện đại. Chúng ta đang sống trong một xã hội mà những quyết định quan trọng nhất của chúng ta thường dựa trên một hệ thống các quan niệm phức tạp trong đó phần lớn đều dựa trên sự đoan chắc là mình không bị đánh lừa.  Chất kết dính của sự tin cậy trong xã hội chính là sự thật. Do vậy, nói đến sự tin cậy là phải nói đến tính trung thực : khi làm điều mình nói, và nói điều mình làm, thì chúng ta được coi là người đáng tin cậy. Còn khi người ta không còn tin nhau nữa, thì lúc ấy bắt đầu xuất hiện sự hoài nghi.

Vậy đâu là nguồn gốc của các hiện tượng suy thoái niềm tin trong xã hội ? Trả lời được câu hỏi này thì đồng thời cũng có nghĩa là tìm ra những điều kiện xã hội để xác lập niềm tin giữa con người với nhau trong xã hội.

Bản thân nền đạo đức trong xã hội ngày nay đang lâm vào tình trạng bất ổn sâu xa do chủ yếu đặt nền tảng trên quan điểm duy lợi và chỉ chú trọng kết quả cần đạt được nên mới phát sinh và lây lan những căn bệnh như bệnh thành tích, bệnh phong trào và hệ quả khó tránh khỏi là bệnh sống hai mặt, nói một đàng làm một nẻo. Vì chỉ dựa trên những động lực bên ngoài (chỉ tiêu, thành tích, khen thưởng…) hơn là những động lực thực chất bên trong, tức là các động lực tinh thần và đạo đức, nên hậu quả là làm đảo lộn thang bậc giá trị, đặt nặng mục tiêu hơn là phương tiện, thậm chí có thể đi đến chỗ bất chấp phương tiện, miễn là đạt mục tiêu. Trên thực tế, các hãng sữa đều công khai hàm lượng dinh dưỡng, chỉ tiêu chất lượng cho sản phẩm của mình nhưng thực chất không có đủ cơ sở cho người tiêu dùng đặt niềm tin.

            Nguồn gốc thứ hai của tình trạng hoài nghi xã hội chính là sự hạn chế của hệ thống luật pháp cũng như của các cơ quan nhà nước. Ở đâu mà pháp luật chưa nghiêm và còn nhiều  mâu thuẫn, bất hợp lý… thì sự suy thoái đạo đức và tình trạng mất niềm tin giữa con người với nhau trong xã hội là điều khó tránh khỏi.

            Theo chúng tôi, sự tin cậy trong xã hội không phải xuất phát từ lòng tốt hay thiện ý của cá nhân, mà chủ yếu dựa trên nền tảng của các qui ước và các chuẩn mực xã hội. Trong xã hội cổ truyền, mỗi thành viên yên tâm rằng các thành viên khác sẽ cư xử với mình phù hợp với những qui tắc và chuẩn mực mà cả cộng đồng cùng chia sẻ. Trong xã hội hiện đại, ngoài những mối liên hệ trực tiếp trong gia đình hay giữa bạn bè thân thiết với nhau, người ta còn có những mối liên hệ giao tiếp rộng rãi hơn nhiều ở ngoài xã hội. Để nối kết giữa cá nhân với xã hội, Pháp luật có chức năng là ngăn cản những kiểu hành vi cơ hội và thất hứa, thông qua các hình thức chế tài khác nhau, nhằm tạo điều kiện hình thành sự tin cậy lẫn nhau trong xã hội. Không thể tuyên truyền với người tiêu dùng rằng ‘dùng hàng nội là yêu nước’ trong điều kiện không có cơ sở pháp lý cho việc cam kết chất lượng hàng hóa cũng như sự trừng phạt nghiêm khắc với những hành vi vi phạm cam kết với người tiêu dùng. Trong cuộc sống xã hội ngày nay, người ta khó có thể tin nhau nếu không có một hệ thống luật pháp ổn định và một bộ máy thực thi luật pháp nghiêm minh.

            Như vậy, câu chuyện giá sữa liên quan tới việc xác lập và nuôi dưỡng niềm tin giữa con người với nhau đồng thời liên quan tới việc chữa trị căn bệnh suy thoái đạo đức và tâm trạng hoài nghi trong xã hội. Rõ ràng là, chúng ta cần khôi phục một nền đạo đức dựa trên nguyên tắc tôn trọng và đề cao lương tâm và tinh thần tự quản. Mặt khác, cũng không kém phần quan trọng là phải xây dựng một nhà nước pháp quyền theo đúng nghĩa của nó, một nhà nước thượng tôn pháp luật, thực sự của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: